Ngày có người vội vã ghé ngang qua đời tôi

|
Ngày có người vội vã ghé ngang qua đời tôi

Có những chuyện buồn mình nên giữ làm của riêng, để trong lòng cho mình mình hiểu và biết. Bởi vì nói với một người cũng thế, nói với hai người thì càng tệ. Chỉ đơn thuần vì thời điểm đó mọi việc đang ở trạng thái đó, chẳng thể nào thay đổi được.

Mùa đông vẫn ở đó cùng buổi sáng, tôi thức dậy với nỗi cô đơn của mình.Chuyện yêu đương tầm này nói ra chỉ thấy toàn những e ngại. Vì hôm qua có ai đó đã ghé ngang đời mình vội vã như cách họ ra đi! Hôm qua, có những nguyện ước từng cháy lên trong tâm trí rồi nhanh chóng ngủ vùi. Những điều ngọt nhạt bao giờ cũng dễ chìm vào quên lãng....

Ngày hôm nay, có một vài chuyện xảy ra không như ta mong đợi. Có đôi khi sự việc xảy đến khiến mình chẳng biết làm gì, chỉ thấy tâm trí như cánh thư không gửi kịp. Chuyện kẻ đến người đi, chuyện chiếc xe chậm giờ hình như là những việc mình chưa thể kiểm soát. Có nhiều lúc như vậy: những chuyện bản thân chưa thể kiểm soát thi nhau xảy ra, chẳng cách nào chống lại.Hôm nay, tôi phát hiện ra điều mà bản thân tin tưởng chỉ là những lời nói dối. Những ánh mắt từng tha thiết bây giờ nhìn nhau lại thật buồn. Cô ấy ngồi tựa lưng vào ánh đèn vàng, phảng lên nét mắt là những tươi xinh ngày cũ. Bàn tay hai chúng tôi bây giờ không còn muốn nắm. Và thật lạ: những giọt nước mắt đã chẳng tuôn ra ngắn dài.

Kẻ im lặng lạnh lùng chắc gì là không buồn. Có lẽ chỉ vì họ hiểu, dù họ có buồn thì phố chiều vẫn hát. Những cánh chim vẫn bay về. Dù mình buồn thì đông này vẫn rét mướt. Vậy đành xoa hai bàn tay vào nhau, sẽ tốt hơn phải để những ngón tay của chính mình đưa lên lau những hàng nước mắt.

 

Ngày có người vội vã ghé ngang qua đời tôi | beautie.vn

Hôm nay tôi buồn vì nhận ra mình nhỏ bé.Điều từng vững tin dạo trước đến bây giờ không thực hiện được. Tôi sẽ không nói với ai, sẽ bước tiếp. Có lẽ câu chuyện ấy cần nhiều tâm sức và cố gắng hơn! Có lẽ cuộc sống cần ở tôi nhiều hơn sự kiên nhẫn. Sẽ là chạnh lòng khi nhìn về lòng tin và lời hứa cũ. Nhưng có sao đâu, mọi chuyện sẽ còn ổn nếu ta còn tiếp tục tiến lên phía trước.Ngày hôm nay, có nỗi buồn tôi cuộn trong chăn ấm. Tay thì lạnh, những gương mặt xung quanh thì xa lạ và vốn dĩ chẳng mấy thân tình.

Tại sao con người cứ phải sống với nhau theo cái cách nhiều xa lạ và cá nhân đến thế? Tai sao có quá nhiều điều nhật thời được chúng ta ảo tưởng là sẽ dài lâu. Tôi không biết, và có lẽ em cũng vậy.Thành phố bây giờ mưa đổ nhiều hơn ban sáng. Một vài kẻ vẫn cặm cụi ngoài đường trực chờ những điều lòng chưa chắc đã mong...

Nguyên Bảo - Laodongthudo

To Top